Gan dạ

Cậu có biết chúng mình sẽ trở nên “máu liều” nhất khi nào không?

Là khi chúng mình bị đau đó.

.

Hồi bé, mình rất sợ bóng tối. (Thực ra là bây giờ cũng không khá hơn /_\) Kiểu buổi tối mà đi cầu thang một mình là nhắm mắt nhắm mũi chạy thật nhanh, mẹ mà sai mình lên sân thượng phơi quần áo cũng nhất quyết kì kèo mẹ lên cùng, vì sợ lắm! Sợ ma, sợ trộm, sợ bất kì điều gì có thể xuất hiện từ màn đêm đen đặc như hũ nút đó.

Thế mà có ngày mình cãi nhau với chị, ấm ức ra đứng thút thít một mình giữa hành lang tối om, không run rẩy tý nào hết! Kiểu tăng xông đó, lúc ấy mà có con ma nào thử ra đây xem, mình đánh nhau tay đôi luôn! Vừa bực bội mà vẫn không quên cảm thán: Wao, sự buồn bực làm mình quên cả sợ hãi luôn này!

.

Mình và bạn lên Cao Bằng chơi. Bạn rủ mình đi Núi Mắt Thần. Mình search đường đi từ homestay tới chỗ đó, hơn 60 cây số. 🙂

– Ủa rồi đi đến đó kiểu gì mày?

– Tao đèo mày đi!

Thế mà bọn mình đi thật. Hai đứa con gái đèo nhau trên con xe máy mượn của chị chủ homestay, mình ngồi sau google map, bạn lái xe, đổ đèo. Trời hôm đó còn mưa lâm thâm, trên núi thì lạnh nữa, vậy mà bạn khoái lắm, vừa lái xe vừa hú hét, hát hò. Mình ngồi sau thì vừa rét vừa sợ, tay nắm chặt cái điện thoại, cảm thấy hai đứa đúng là điên rồi, lỡ xoè một cái ở giữa chốn núi non này thì toang chắc luôn. 

Nhưng mà mình cũng không gàn, yên lặng xem maps chỉ đường, để bạn thoải mái phóng xe. Vì mình biết, hôm ấy bạn thất tình. 

.

Tâm lý con người thế mà kì lạ, nhỉ. Khi tinh thần bị tổn thương, mọi nỗi sợ thường ngày dường như đều tạm thời biến mất, trong chốc lát, chúng mình không còn sợ bóng tối, sợ nguy hiểm nữa. Vì mình đang bận đau mà.

Nhưng mà thung lũng dưới Núi Mắt Thần thực sự rất đẹp nha! Cảm ơn bạn tôi đã kéo tôi đến chốn tiên cảnh này bằng được T_T ❤ ❤

3 thoughts on “Gan dạ

  1. Thế này thì chưa phải rồi, tâm lý bất chấp khi bị mình đau (mà thường là do người khác gây cho mình) thì đơn giản là 1 sự dỗi hờn và thiếu trách nhiệm thôi. với xác xuất 20 lần mình “cam đảm” kiểu đó mà có 2 lần đưa mình vào mối hiểm nguy thực sự ở level 2 thì quả là tai hại. ĐỨNG CHÊNH VÊNH TRÊN LAN CAN CẦU HOÀN TOÀN KHÔNG PHẢI LÀ DŨNG KHÍ ĐÓ LÀ HÀNH ĐỘNG NGÂY THƠ ĐỂ THOÃ MÃN NHU CẦU CẤT GIỮ CƠN ĐAU. Không nên nhầm lẫn giữa can đảm với vô tâm lên chính bản thân mình. Trong cuộc hành trình trưởng thành của chúng ta “Đôi khi đau thương, mất mát là thứ tốt nhất để xảy ra, nó khiến bạn phải nghĩ việc tiếp theo cần làm để thay đổi là gì.J.D.Salinger” bởi có những thời điểm ta cực kì cực kì bối rối khi ấy mới thực sự cần đến CAN ĐẢM chứ không chơi chiêu thức tự đánh lừa tâm lý. CAN ĐẢM là đối diện luôn với nỗi đau đầu tiên đó, Trong cuốn Tuổi thơ dữ dội thì mình thấy các nhân nhỏ tuổi mà cực kì can đảm.

    Like

    1. Đúng ha ~ Trong bài này mình cũng không nói việc “gan dạ” kiểu này là đúng đắn :)) Lúc kể lại chuyện này mình cũng thấy lấn cấn một chút về cách dùng từ, mà đọc comment của bạn thì mình nhớ ra từ hợp lý cho nó rồi :)) Hehe theng kiu :))
      À mà thanh minh một chút cho câu chuyện của bạn mình kẻo bạn lại bị hiểu lầm tội bạn T_T Mặc dù hôm ý bạn mình buồn, nhưng đi đường cũng bình tĩnh cẩn thận nha, chứ không phải phóng bạt mạng không thiết tha an toàn gì đâu ~~ Mình tay lái yếu nên ngồi sau rén thôi à :))

      Liked by 1 person

Leave a comment