Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi 🌿

Hôm trước, đứa bạn mình bên Hàn, mới đi làm tháng đầu tiên, nhắn tin hỏi: Mày ơi, tao bị sếp mắng ở giữa công ty, thấy nhục quá, giờ làm thế nào?

Mình trả lời: Còn thế nào được nữa, về nhà khóc, rồi hôm sau làm tốt hơn.

– Nhưng khóc xong đâu có nghĩa là sẽ yêu đời trở lại đâu?

– Ừ, hôm sau chưa chắc mày đã yêu đời lại được, nhưng công ty thì vẫn phải đến, sếp thì vẫn phải gặp, làm gì được! 😀

.

Một ngày nào đó khác, một bé em hẹn cafe, tỉ tê chuyện thất tình.

Chuyện tình cảm thì muôn hình vạn trạng, chỉ có người trong cuộc mới cảm nhận rõ được đắng cay ngọt bùi. Mình chẳng biết khuyên gì, chỉ ừ hử những câu vô thưởng vô phạt, hùa theo cảm xúc của nó, lặng yên nghe nó sụt sịt.

Lúc mới thất tình thì đau lắm, cảm giác như cuộc đời đang hoàn hảo của mình đột nhiên bị tước đi một phần quan trọng mà không cách nào bù đắp lại được, cảm thấy con đường phía trước vốn được lập kế hoạch cho hai người, đùng một cái chỉ còn bản thân trơ trọi, làm sao mà đi tiếp?

Nhưng mà khóc lóc xong, hoang mang xong, đứa nào về nhà đứa nấy, hôm sau vẫn phải dậy đúng giờ mà đi làm, vì người yêu có thể bỗng dưng bỏ mình, chứ deadline đâu có tự nhiên mà biến mất?

.

Một ngày mùa đông của vài năm trước, mình nằm trằn trọc trong phòng ký túc ở Yokohama, nhìn đồng hồ túc tắc chạy, nhìn trời sáng dần lên trong hoảng loạn và bất lực vì mất ngủ đêm thứ n, trong đầu quẩn quanh với những câu hỏi: Làm thế nào đây? Làm sao để thoát khỏi tình trạng mệt mỏi này đây? Chẳng lẽ mình cứ vật vã như thế này đến hết đời?

Bần thần như vậy cho đến 7h sáng, báo thức kêu, tấm thân uể oải của mình vẫn phải lết dậy, đánh răng rửa mặt, thay quần áo đến chỗ làm thêm. Hít một hơi thật sâu trước khi bước chân lên xe bus, vùi những lo lắng vào sâu trong lòng, hối hả với một ngày làm việc không ngơi nghỉ đến 5h chiều.

Một ngày khác, đang trực quầy thanh toán ở nhà hàng thì mình thấy cơ thể là lạ sao đó, chạy vội vào đến WC thì mắt tối sầm lại, đầu óc quay cuồng, ngã ngồi xuống sàn, đầu lúc đó chỉ kịp nghĩ “Không thể ngất ở đây được, không thể lăn quay ra đây được”, thế là cố gắng dùng chút tỉnh táo cuối cùng, bò vào một phòng, đóng cửa lại và cố gắng điều hoà hơi thở. Rồi vẫn quay trở lại tiếp tục làm tới hết ca, về cũng không dám gọi điện than với bố mẹ.

Có những ngày xa xứ cô đơn và sợ hãi đến vậy, nhưng kì lạ thay, khi ấy, một đứa mít ướt như mình, vào những khoảnh khắc đó, lại không khóc.

Vì quản lý cửa hàng đâu có thời gian quan tâm đến đứa nhân viên đêm qua mất ngủ?

Vì khóc thì ngày mai cũng đâu thể bỏ hết tất cả, bay về Việt Nam mà ôm mẹ được?

Chập chững bước chân vào thế giới của “người lớn” là như thế đấy, là khi cậu buộc phải ép mình cứng cỏi hơn, vì yếu đuối thì giải quyết được gì đâu? “Trời không vì người rét mà thôi mùa đông” – Cô giáo cấp hai của mình từng nói như vậy. Bất kể hôm nay cậu có mệt mỏi đến thế nào, thì sáng hôm sau, mặt trời vẫn mọc, một ngày mới vẫn bắt đầu, công việc thì vẫn phải làm, cuộc sống vẫn cứ thế mà tiếp diễn.

Có lẽ phải đến khi không còn đường lui, cậu mới biết bản thân mình hoá ra có thể mạnh mẽ đến như vậy.

“Tất cả rồi sẽ ổn thôi”, câu thần chú tuy có vẻ sáo rỗng, mà nhiều khi, vào những lúc bế tắc nhất, cậu cũng chỉ biết vin vào nó để trấn an chính mình thôi.

.

Thế mà mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, thật đấy.

Tỉ như việc bạn mình đã dần dần quen với môi trường công sở, và nó nhận ra, việc nó bị sếp mắng – điều mà nó nghĩ là một ấn tượng xấu hổ trong mắt đồng nghiệp, hoá ra cũng chẳng ai để ý.

Tỉ như việc bé em kia, cứ vùi đầu vào công việc bận rộn để quên đi chuyện tình cảm đắng nghoét, rồi một ngày nhìn lại, vết thương lòng cũng đã khép miệng, vẫn còn đau âm ỉ đấy, nhưng nước mắt đã không còn rơi nữa.

Tỉ như việc mình đã “trụ” được đến cuối cuộc hành trình xa xứ đó, hoàn thành cả việc học lẫn làm thêm, tích luỹ được kha khá bài học, có thêm nhiều người bạn mới, nhiều kỉ niệm đẹp, nhiều trải nghiệm hay ho.

Tỉ như việc ngày hôm nay, mình có thể bình thản thừa nhận việc mình có rắc rối về sức khoẻ tâm lý, và mình còn có thể làm chỗ dựa tinh thần, hay giới thiệu bác sĩ cho những người quen cũng gặp vấn đề tương tự nữa.

.

Vì vậy, bài viết này như một chiếc note nhắc nhẹ cho cậu, và cho cả mình nữa, để nếu một lúc nào đó trong tương lai, chúng mình lại có những ngày thật tệ, thì hãy nhớ rằng, mình đã từng vượt qua được nhiều ngày xám xịt khác cơ mà. 🌿🌿

Buồn thì cứ khóc đi. 

Nhưng mà mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Đừng sợ.

3 thoughts on “Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi 🌿

  1. Là con gái nên gọi ngay cho ba mẹ nếu mình có chuyện không ổn. Tất cả sẽ ổn nếu mình nhận thức sâu sắc được cái giá của sự không ổn nhưng chính lúc bối rối điều điên rồ nhất là não bộ vô thức dẫn mình lệch đường ray haiz…, nhưng thật sự trong tương lai ngày thật tệ đó đáng sợ ghê gớm, mọi nhát búa rèn lên thanh gươm càng về sau càng mạnh hơn bởi thép nguội dần và không còn dẻo nữa những bài học mai sau còn chua chát và cay đắng hơn nhiều hôm nay chỉ là mình chai lì với mọi vết thương mà thôi. Điều kì lạ ở đàn ông là họ có thể vượt qua mọi giông tố chỉ với duy nhất niềm hy vọng giản đơn: tối nay về có cơm dẻo canh ngọt ở nhà và có “cô ấy” nở nụ cười hiền dịu với vòng tay ấm chờ mình. Sức mạnh của tình yêu thật vĩ đại😋

    Like

  2. Vẫn luôn tự nhủ với bản thân câu này khi gặp khó khăn 👍 Lại nhớ ngày xưa đi học hay dùng cái phrase “bằng niềm tin” để nói đùa. Thế nào mà h ra đời nhiều lúc đúng là chiến đấu “bằng niềm tin” thật 😂

    Like

Leave a comment