Mình tình cờ lướt xem bộ phim này trên Netflix vì định ôn lại tiếng Nhật, mà xem xong deep quá nên phải lên viết lan man vài dòng haha :))
Nếu bạn là người thích kiểu phim nhẹ nhàng, lãng mạn, tự sự và mang thông điệp chữa lành, thì cùng ngồi lại và trò chuyện với mình về First Love nhé!
~Bài viết sẽ spoil nội dung phim~
Nội dung
First Love – Hatsukoi là câu chuyện về tình đầu khó phai giữa hai nhân vật chính: Namiki Harumichi và Noguchi Yae. Giống như bao mối tình thanh xuân khác, nhân duyên của họ bắt đầu từ những ngày học chung trường cấp ba. Từ những rung động đầu đời ngây ngô trong sáng, tình cảm ấy dần trở nên sâu đậm, hai đứa trẻ bắt đầu mơ mộng về một tương lai của cả hai đứa. Nhưng cuộc đời tất nhiên không dễ dàng như vậy. Biến cố ập đến khi Yae bị tai nạn giao thông và mất trí nhớ. Sự cố này khiến cuộc đời Yae đảo lộn, từ một hoa khôi trường đại học với thành tích nổi trội và cơ hội đi du học ngay trước mắt, cô mất đi tất cả, trở thành một người phụ nữ dè dặt, tự ti và an phận. Hai người lạc mất nhau, mỗi người sống một cuộc đời riêng, và rồi số phận cho họ gặp lại nhau khi cả hai đã ngoài 30 tuổi. Yae lúc này đã li hôn và có một cậu con trai, Namiki thì chuẩn bị kết hôn cùng vợ sắp cưới. Rất nhiều dằn vặt, rất nhiều nước mắt, rất nhiều sự đấu tranh, để rồi cuối cùng, ở ngưỡng cửa tuổi trung niên, họ lại trở về bên mối tình đầu của mình, người duy nhất khiến trái tim họ thổn thức.


Bạn có tin vào định mệnh không?
Cụm từ “định mệnh” và câu hỏi này được các nhân vật nhắc đến rất nhiều trong phim, như để nhấn mạnh rằng đó là thông điệp xuyên suốt, là xương sống để mạch truyện được phát triển và kết nối với nhau. Sau biến cố tai nạn và những thăng trầm trong cuộc sống, Yae luôn khẳng định cô không tin vào “định mệnh”. Cũng đúng thôi, khi bạn bước qua tuổi 30, lại trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, cô độc sống qua từng ngày, bạn sẽ chẳng còn thiết tha gì đến những thứ mơ mộng như “định mệnh” nữa. Nếu định mệnh thực sự có thật, chẳng lẽ ông trời đang muốn đày đọa người ta hay sao, mới sắp xếp cho họ những trái ngang khổ sở nhường ấy? Yae hẳn đã nghĩ như vậy, khi mỗi ngày thức dậy, cô chỉ thấy mình mình cô đơn trong căn nhà nhỏ, mỗi buổi tối muộn đi làm về chỉ có mình cô tự nói “Tadaima” và “Okaeri” như để an ủi chính mình. Niềm vui duy nhất của cô là đếm ngược tới ngày được gặp con trai, lẽ sống duy nhất cho cô động lực cố gắng mỗi ngày, đứa trẻ mà cô mạng nặng đẻ đau, nâng như nâng trứng, nhưng phải dứt ruột gửi lại cho nhà chồng sau khi li hôn, với hy vọng thằng bé sẽ được nuôi dạy trong một môi trường đủ đầy và sung túc hơn. Thế đó, đối diện với một cuộc sống như vậy, thử hỏi Yae có thể cười tươi rạng rỡ và mơ mộng về một định mệnh tươi sáng đang được sắp đặt cho cô nữa hay không?
Nhưng sâu thẳm trong trái tim, cô ấy vẫn không ngừng tìm kiếm hạnh phúc.
Đó là khi cô ấy cố gắng động viên anh chàng đồng nghiệp còn nhút nhát hơn cả mình để nhìn về những điều tích cực trong cuộc sống, đó là khi đôi mắt cô ấy ngấn lệ khi nghe hành khách tâm sự về chuyện sinh con, đó là khi cô ấy gượng cười và nói rằng mình chưa bao giờ xem Titanic,…
Nếu như bạn đã buông xuôi và chấp nhận, bạn sẽ không còn thấy tủi thân và chạnh lòng nữa đâu. Bạn còn buồn, là bởi vì bạn vẫn đang nghĩ về nó, và thực sự muốn đạt được nó.
Và hạnh phúc lại bắt đầu len lỏi vào trái tim Yae, khi cô gặp lại Namiki, dù tới tận lúc này, cô vẫn chưa nhớ ra anh là ai.
Có lẽ đây chính là hình ảnh “định mệnh” mà bộ phim muốn truyền tải. Bởi vì họ là định mệnh của nhau, nên dù có khoảng cách về thời gian, không gian, dù biến cố xảy đến và đẩy họ đi ra xa, đến mức tưởng như đã thành hai người xa lạ, thì ngay khi gặp lại nhau, giữa họ vẫn sẽ nảy nở những cảm xúc khó mà diễn tả thành lời.

Nhưng có thật là họ đến với nhau tất cả chỉ nhờ vào “định mệnh” không?
Mình nghĩ là không. Định mệnh có thể sắp xếp cho họ gặp nhau, rồi lại đưa tới những biến cố tách họ ra xa, rồi lại để họ tái ngộ. Định mệnh trêu ngươi như thế đấy. Nhưng ông trời có thể sắp đặt các sự kiện, chứ không thể thay mỗi người đưa ra quyết định được. Việc Yae lấy hết can đảm để nói thật cảm xúc của mình, việc Namiki có đủ dũng khí để chấm dứt mối quan hệ mà anh không còn toàn tâm toàn ý cho đối phương, việc Namiki một lần nữa lựa chọn rời đi và theo đuổi đam mê của mình, và việc Yae nỗ lực hết sức tìm đến với anh để nói rằng cô đã nhớ ra tất cả,… Tất cả những điều đó không hề xảy ra một cách hiển nhiên. Đó là sự lựa chọn mà mỗi nhân vật đã đưa ra dựa trên những gì số phận an bài, họ đối mặt, và cố gắng hết mình vì điều họ muốn.
Khoảnh khắc Yae lên máy bay đi tìm Namiki, đó là lúc “định mệnh” không còn nắm quyền chi phối nữa, bới Yae biết rõ, dù có chuyện gì xảy ra, cô cũng chỉ có một đích đến, đó là trở về với Namiki. Và cái ôm siết chặt của hai người trên nền tuyết trắng mênh mông chính là cái kết không thể đẹp hơn cho câu chuyện tình yêu đầy trắc trở này.
Sau tất cả, họ lại tìm thấy nhau, và cũng tìm thấy chính mình.
Lại là một bộ phim không có nhân vật phản diện
Vẫn là câu chuyện giằng xé giữa mối quan hệ tay ba, tay bốn, nhưng First Love không cuốn người xem vào drama tranh giành tình cảm, nơi người này hạ bệ người kia để giành lấy tình yêu. Không đánh vào cảm xúc bất bình của khán giả khi phải chứng kiến có ai đó làm hại nam/ nữ chính rồi cho chúng ta hả hê khi phản diện thua cuộc, bộ phim đem đến những nhân vật phụ rất văn minh, rất đời, rất người, và cũng vì thế, khiến chúng ta day dứt và thương xót họ nhiều hơn.
Đã có lúc mình ước vợ sắp cưới của Namiki có thể độc ác một chút, ích kỉ một chút, vì đứng từ góc nhìn của chị mà nói, chị hoàn toàn có quyền tổn thương, thất vọng, thậm chí oán trách nam chính vì vẫn không quên tình cũ kể cả khi hai người đã bên nhau qua bao thăng trầm như vậy. Nhưng việc chị đối mặt với sự thực ấy một cách bình tĩnh và nhẹ nhàng bước ra khỏi mối quan hệ đã không còn là của mình, điều này hẳn sẽ khiến Namiki tôn trọng và day dứt nhiều hơn. Và có lẽ, một phần vì như vậy mà Namiki đã không lựa chọn đến bên Yae sau chia tay, anh chỉ đơn giản là rời đi, tìm đến một khoảng trời riêng, để thời gian chữa lành tổn thương cho chính anh, và cho cả những người anh làm tổn thương.
Còn rất nhiều những nhân vật đáng yêu trong bộ phim này, như anh chàng đồng nghiệp của Yae, người lúc nào cũng nhút nhát và lắp bắp, nhưng vào lúc quan trọng lại chính là người lên tiếng “cảnh tỉnh” để nhắc nhở cô hãy sống thật với cảm xúc của mình, hay như cặp đôi gà bông Kosaka và Uta, gia đình của Harumichi, và rất nhiều những nhân vật phụ dễ thương khác nữa mà mình không thể kể hết vì bài viết này đã quá dài rồi :)) Bạn hãy xem phim để cảm nhận rõ hơn nhé!
À, tất nhiên phim cũng có tuyến nhân vật “phản diện” một chút, là một vài người bạn đại học, hay điển hình hơn là nhà chồng của Yae :)) Cũng không hẳn là phản diện, chỉ là họ tượng trưng cho cái phần thực tế phũ phàng mà cuộc đời mỗi người đều có thể gặp thôi. Đời mà, phải gặp những người đối xử tệ, thì mình mới học được cách trân trọng những người yêu thương và thật lòng quan tâm mình chứ nhỉ.
Lời kết
Với mình, đây là một bộ phim hay vừa đủ. Như mình đã nói ở title, bộ phim đem lại cảm giác như một tách cà phê ấm nóng giữa một ngày mùa đông tuyết rơi trắng xóa. Trầm buồn, trĩu nặng, có ngọt có đắng, và khiến người ta suy tư.
Cách kể chuyện của đạo diễn với lối kể chuyện phi tuyến tính, đan xen giữa quá khứ và hiện tại, cùng với tone màu lạnh và trầm tối cũng góp phần quan trọng để xây dựng bầu không khí buồn man mác xuyên suốt 9 tập phim (Và lấy đi không ít nước mắt của mình). Giữa mùa hè nóng nực, highly recommend bạn tìm kiếm một chút chiếc mood mùa đông từ bộ phim và cùng hồi tưởng lại về mối tình đầu nhé! :))
À, và bộ phim được lấy cảm hứng từ bài hát First love của Utada Hikaru, đây cũng là OST chủ đề được bật xuyên suốt bộ phim. Highly recommend bạn nghe luôn vì nó rất hay. :))
Một lần nữa, cảm ơn bạn đã dành thời gian ghé qua đây và trò chuyện cùng mình.
.
P/s: Bạn có tin vào “định mệnh” không?
k biết Ling có tin không, nhưng mà Ling là crush đầu tiên của tớ :))) dù lúc đó chúng mình học lớp 5 bé xíu haha
LikeLike