
Tại sao lại là Ling?
Tiếng Việt chẳng có cái tên nào là Ling cả. Ừ, mình tên là Linh. Diệu Linh. Nhưng trừ những lúc phải điền form hoặc khai thông tin kiểu nghiêm túc, thì mình thích viết tên mình là Ling. Biến tấu một chút, nhích sang ô bên cạnh trên bàn phím, từ chữ “h” thành chữ “g” :))
Tại sao nhỉ? Vì mình thấy như thế ciu hơn (cute ấy :))).
Mình là người sợ bầu không khí quá căng thẳng và nghiêm túc. Khi nhắn tin với người khác, mình dùng rất nhiều emoji để mood của cuộc hội thoại bao giờ cũng vui vẻ hết mức có thể. Nếu mình nhắn cho ai đó mà không kèm theo bất kì emoji hay biến tấu nào trong từ ngữ, thì đó là lúc mình giận lắm rồi á. :)) Có lẽ vì vậy mà khi được thoải mái đặt cho mình một cái tên, mình thích được gọi bằng biệt danh, như bạn bè đại học hay gọi mình theo tên FB, là Du, các bạn nước ngoài gọi mình là Zuzu, và nếu dùng tên thật, thì mình muốn viết tên mình là Ling, nghịch ngợm một chút, để hình ảnh của mình trong mắt mọi người sẽ vui vẻ, đáng yêu (?!) và dễ gần hơn. :))
Vì vậy, mình muốn cậu hiểu rằng, khi cậu đã click vào đường link đến với chiếc blog này, mình sẽ luôn chào đón cậu bằng sự gần gũi, ấm áp, và yên bình, như mình luôn muốn đối xử với cả thế giới này, và luôn hy vọng thế giới này đối xử với nhau như vậy. (Nghe hơi hâm hấp nhỉ, kiểu như nói ước mơ của mình là “World Peace” vậy á :))) Một con người bé nhỏ như mình thì không thể làm nổi những điều to tát ấy, chỉ là, mỗi ngày lên mạng xã hội, nhìn những drama nối dài trên các trang tin tức, mình chỉ nghĩ: Ước gì con người có thể nhẹ nhàng với nhau hơn một chút, có thể đặt mình vào vị trí của người khác, để bớt nói ra những lời cay nghiệt, bớt làm tổn thương nhau, bớt đi những tâm hồn mong manh vì một câu nói vô tâm của người khác mà hình thành những vết thương không thể chữa lành…
Nếu như chúng ta có thể bớt khắc nghiệt với thế giới, với nhau, và với chính mình, thì tốt biết bao, nhỉ?
Mình đã ấp ủ dự định về một trang blog riêng của bản thân từ rất lâu rồi. Đến năm 25 tuổi, với những trải nghiệm mình đã có từ thời học sinh, sinh viên, du học sinh, cho đến khi đi làm, từ khi còn là một cô bé Hanuer sôi nổi, nhiệt huyết, đến khi đối mặt với chứng rối loạn lo âu, và bây giờ, khi mình đã và đang nỗ lực hơn mỗi ngày để tìm sự yên bình cho tâm hồn và theo đuổi cuộc sống mình mong muốn, mình cảm thấy bản thân đã sẵn sàng để viết, để chia sẻ những câu chuyện và góc nhìn của mình nhiều hơn đến mọi người.
Và chiếc blog này được tạo ra để làm một chốn yên bình. Cho mình, và cho ai đó ghé ngang qua.

Hy vọng trong khoảng thời gian ở đây, cậu sẽ quên đi phiền muộn ngoài kia, thư giãn, đọc những tâm sự không đầu không đuôi của mình, để tìm thấy một chút đồng cảm, hoặc nếu cậu muốn lên tiếng, mình luôn lắng nghe.
Nếu hôm nay cậu muốn tìm ai đó để chia sẻ, dù là vui hay buồn, thì: Ơi, Ling đây!
Welcome to my World!