Tui nhìn một vòng quanh căn phòng, rồi tui thầm thở dài.
Bàn làm việc chất đầy giấy tờ, sổ sách ngổn ngang. Cốc trà sữa uống dở từ hôm qua vẫn nằm đó. Quần áo vắt vội trên ghế vì sáng sớm chỉ kịp nhanh nhanh thay bộ đồ rồi lao ra đường đi làm cho kịp giờ chấm công, và đương nhiên là giường thì cũng chẳng buồn xếp lại. Nhưng lạ lắm, tui chẳng muốn động tay vào dọn dẹp gì cả. Kiểu như… mệt quá, đâu còn sức lo mấy chuyện này nữa? 8 tiếng mệt mỏi từ công ty trở về nhà, tui chỉ muốn lao thẳng vào cái ổ ấm áp đầy gấu bông của mình, trùm chăn kín mít rồi ngủ một giấc cho quên đời, thế là hết một ngày đi.
Rồi tui chợt nhớ có ai đó từng nói: “Một căn phòng nhiều đồ đạc là căn phòng của một người đang ngổn ngang trong suy nghĩ của chính mình.”
Ừm… chắc cũng đúng.
Bình thường tui cũng không phải đứa gọn gàng lắm, nhưng ít nhất mọi thứ vẫn ở mức có thể chấp nhận được. Chỉ có những lúc tâm trạng không ổn, phòng tui mới thành cái bãi chiến trường như vầy. Dường như có một sự kết nối nào đó giữa cái đầu rối ren và căn phòng bừa bộn này. Khi trong lòng lộn xộn, tui cũng chẳng buồn sắp xếp lại mọi thứ xung quanh mình.
Và rồi hôm nay, tui hạ quyết tâm dọn dẹp phòng vào đúng cái lúc bản thân thấy rối nhất.
Bắt đầu từ việc nhỏ nhất – gấp lại cái chăn.
Lên sân phơi thu lại những món đã khô, gấp gọn gàng từng cái quần cái áo rồi cất vào tủ.
Rồi sắp xếp lại bàn làm việc – thu dọn lại mớ sổ bút ngổn ngang, lau những góc bàn đã bám bụi.
Rồi tới công đoạn quan trọng nhất, mà cũng khó khăn nhất: Vứt bớt những món đồ không còn cần thiết.
Đúng vậy. Một trong những mục tiêu quan trọng tui đặt ra cho bản thân năm 2025 là: Học cách bỏ đi những thứ không còn phù hợp.
Những món đồ không còn dùng tới.
Những mối quan hệ không còn niềm vui.
Những con người không còn chung điểm đến.
Việc dọn dẹp và bỏ bớt cái này cái kia, ban đầu lúc nào cũng lười, nhưng tui cứ túc tắc, nhặt từng món đồ lên, sắp xếp lại từng chút một, tự nhiên thấy lòng dịu đi hẳn. Kiểu như khi mình xếp gọn lại mọi thứ trước mắt, tâm trí cũng theo đó mà bớt rối ren.
Tui không nói rằng dọn phòng có thể giải quyết được vấn đề mà tui đang trăn trở. Nhưng ít nhất, nó giúp tui thấy mình vẫn đang kiểm soát được một thứ gì đó. Và đôi khi, chỉ cần một chút cảm giác như vậy thôi, cũng đủ để khiến tui dễ thở hơn đôi chút.
Hôm nay, nếu bạn cũng đang cảm thấy rối bời, thử dọn một góc nhỏ nào đó xem sao? Dọn dẹp cái giường, dọn dẹp góc làm việc, bàn trang điểm, dọn dẹp bộ nhớ điện thoại,… biết đâu lòng bạn cũng sẽ gọn gàng hơn một chút. Detox phòng ốc, detox đầu óc luôn :))
Nếu bạn vẫn buồn thì, có tui gửi bạn một cái ôm nè ❤