Trồng hoa cùng mẹ rồi suy nghĩ miên man…

Hà Nội, Ngày 07 tháng 8 năm 2021.

Sáng thứ bảy, nắng chói chang và không khí thì ngột ngạt.

Mình, như thường lệ, chỉ thích ru rú trong phòng điều hoà, trong thế giới riêng của mình.

Rồi mẹ gõ cửa, gọi mình lên sân thượng phơi quần áo. Mình cũng chịu nhấc người dậy sau khi nghe thấy tiếng bước chân của mẹ và Thỏ (cháu gái mình đó), một lớn một bé ríu rít lên cầu thang.

Và đó là lúc mình nhận ra, ba thế hệ khác nhau như thế nào.

Thỏ thối, một chiếc trẻ con 4 tuổi, háo hức vô cùng mỗi lần lên sân thượng. Mặc kệ thời tiết oi bức, niềm vui của nó đơn giản chỉ là theo bà lên sân thượng xem hoa mười giờ nở. Ngày nào cũng xem, nhưng ngày nào cũng nguyên cái bộ dạng háo hức như vậy.

Mẹ mình, một người phụ nữ đến tuổi trung niên, với mẹ, bây giờ không còn điều gì quan trọng hơn việc chăm con chăm cháu, hạnh phúc khi nhìn đứa cháu nhỏ ríu rít khen cây hoa mình trồng. Hoa mười giờ, hoa nhài, hoa giấy, và cả cây gì nữa ý mà mẹ nói xong mình quên tên rồi /_\

Từ bao giờ mà ban công sân thượng nhà mình có nhiều hoa thế nhỉ?…

Và đó là mình đấy. Một chiếc con gái của mẹ bước vào ngưỡng cửa 25, giai đoạn mà người ta nói là chông chênh nhất cuộc đời. Với mình thì nó chông chênh thật. :)) Những lo âu về việc kiếm tiền, việc xác định mục đích sống, lo lắng lựa chọn của mình là đúng hay sai, tất cả những nỗi sợ không tên làm mình không còn tâm trí để quan tâm đến những điều nho nhỏ như chuyện hôm nay hoa nhà mình đã nở nữa 🌻

Khi ta còn bé, hạnh phúc thật là giản đơn. Được mẹ mua cho bộ váy mới, được ăn món quà vặt yêu thích, được xem hoa nhà mình nở, thế cũng đủ để vui vẻ cả một ngày.

Khi ta về hưu rồi, niềm vui cũng thật giản đơn, được nhìn con cháu mình hạnh phúc ăn đồ mình nấu, ngắm hoa mình trồng, thế là cũng đủ mãn nguyện cả một ngày.

Còn ở cái độ tuổi chông chênh này, cái tuổi mà không còn bé bỏng để dựa dẫm vào bố mẹ, nhưng cũng chưa đủ vững vàng để lo cho ai khác, chúng ta cứ phải gồng mình cố gắng, để có thể tự mua nhà, mua xe, tự mình ngẩng cao đầu mà sống, tự mình sắm sửa được những gì mình muốn, tự mình lo được cho chính mình, rồi mới dám nghĩ đến việc chăm sóc người khác.

Thực ra thì mình, và các bạn mình cũng thế. Ai cũng đều đang cố gắng để sống một tuổi trẻ mà sau này khi nhìn lại, không còn gì phải hối tiếc. Để đến khi về hưu, cũng có thể an yên mà trồng hoa, chăm con chăm cháu.

Áp lực của tuổi 25 khiến mình lúc nào cũng quẩn quanh với những câu hỏi, những lo lắng, sợ hãi, vậy đấy.

Nhưng giây phút đứng trên ban công nhìn hoa mười giờ nở, bỗng dưng mình được thấy lòng mình nhẹ lại.🌻

.

Hôm nay cậu có vui không?

2 thoughts on “Trồng hoa cùng mẹ rồi suy nghĩ miên man…

  1. Đọc blog của bạn mình thấy cách bạn tìm sự bình yên thật đơn giản. Mình trạc tuổi bạn và mình cũng đang phải vật lộn tìm cách vượt qua những áp lực, những sợ hãi mà chúng ta phải đối diện hàng ngày. Những lúc ngồi trong phòng và chìm đắm trong thế giới riêng, mình tự hỏi bản thân là những thứ mình đã và đang làm mục đích để làm gì? Để tìm sự bình yên hay chỉ là để sống và tồn tại? Hiện tại thì câu trả lời có lẽ nghiêng về về thứ hai nhiều hơn, hy vọng mình cũng sẽ sớm tìm đc sự bình yên cho bản thân như bạn.

    Chúc bạn một ngày tốt lành!

    Liked by 1 person

    1. Cảm ơn bạn nhiều nhé! Chúng mình đều đang ở lứa tuổi phải vật lộn để tìm kiếm mục đích sống của mình, mình cũng chưa phải là đã tìm được bình yên hoàn toàn cho bản thân, chỉ là những khoảnh khắc hiếm hoi cảm thấy được relax hơn một chút, trước khi phải quay về với thực tế /_\ Mình hy vọng bạn cũng sẽ tìm được những giây phút thảnh thơi để đầu óc được thư giãn, bớt áp lực nhé ❤

      Chúc bạn một ngày nhiều niềm vui ❤ Cảm ơn bạn vì đã chia sẻ với mình ❤

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s