Chuyện vu vơ #2

Vu vơ kể chuyện mất đồ (và để đồ lung tung) của mình với Chichos hồi ở Nhật 💆

____________________

Chuyện là hồi đó, mình có mua một chiếc máy ảnh.

Chiếc máy ảnh được mua bằng tiền tiết kiệm từ 2 tháng đầu tiên đi chạy bàn làm thêm của mình đó. Mình ưng ý lắm, năm đó về Việt Nam ăn Tết nhất định muốn mang theo cái máy ảnh để khoe bố mẹ về món đồ giá trị lần đầu tự mua được bằng chính tiền mình làm ra.

Thế rồi đến ngày về, mình tay xách nách mang, lếch thếch kéo 2 cái vali từ ký túc ra bến xe bus đi sân bay, phì phò ra được đến nơi thì phát hiện ra quên mất tiêu cái máy ảnh ở phòng 🙂 Chán 🙂

Tính mình cũng bướng cơ, một khi đã chắc mẩm muốn làm thì phải thực hiện cho bằng được, nếu không mang được cái máy ảnh về, 70% sự hào hứng về nhà của mình cũng ở lại Nhật cùng cái máy ảnh luôn. /_\ Nhưng ai mà kéo 2 cái vali vòng lại nhà rồi quay ra lần nữa được cơ chứ, trễ luôn giờ bay không biết chừng /_\

Suy đi tính lại, mình đưa ra một quyết định liều lĩnh hiếm thấy trong cuộc đời: Để lại toàn bộ vali hành lý ở bến xe bus, một mình chạy về ký túc ôm cái máy ảnh ra.

Bây giờ nghĩ lại mình vẫn không hiểu điều gì đã khiến bản thân lúc đó dám làm như vậy :)) Khi ấy mình vừa chạy thục mạng về phòng, vừa tự nhủ: Thử một lần đặt cược niềm tin vào loài người xem sao huhu ~~

Và thật may, lần cược đó, mình đã thắng. \v/

Khi mình quay lại, hai vali của mình vẫn còn nguyên tại vị trí, thậm chí không bị xê dịch. Còn có bác nhân viên bến xe đứng đó, thấy mình thì sốt sắng hỏi han, may quá cháu đây rồi, bác cứ sợ là hành khách nào vội lên xe bỏ quên hành lý ở đây. Mình rối rít cảm ơn bác, mãn nguyện bắt đầu hành trình đi về nhà. 

Là chú máy ảnh này nè. Có điều sau này về Việt Nam thì mình bị trộm mất, hic…

_____________________

Chuyện là giao thừa năm đó, mình đi về, Chichos – bạn đồng hành của mình, thì ở lại Nhật ăn Tết. (Tên nó là Chi nha, xinh xắn đáng eo, mà mình thích gọi nó là Chichos, hihi :”>)

Rồi hôm đầu năm mới, Chichos hốt hoảng nhắn tin cho mình: Mày ơi, tao đi xem pháo hoa đón giao thừa, rồi rơi mất cái túi đeo trên người lúc nào không biết. Chết rồi làm sao bây giờ 😦

Mình cũng hoảng, bảo nó thử quay lại chỗ đó tìm, không thấy thì báo cảnh sát bên đó nhờ giúp xem. Nói vậy để an ủi nó thôi chứ cũng không hy vọng gì nữa rồi, chắc chuẩn bị tinh thần đi làm lại giấy tờ chứ sao mà tìm được.

Thế mà hôm sau nó nhắn lại, là nó chưa kịp báo, cảnh sát bên đó đã gọi điện cho nó, nói là có người nhặt được túi của nó đánh rơi trên bãi cỏ chỗ xem pháo hoa, gửi ở đồn cảnh sát, mời nó qua lấy về nha.

______________________

Chuyện là một ngày đẹp trời nào đó, cũng ở Nhật, mình đi mua đồ tại một cửa hàng chuyên bán đồ Việt Nam ở Shin-Okubo. Chị nhân viên cũng là người Việt luôn.

Mua đồ xong, mình lên tàu về Shibuya để đến trường vì hôm đó có event buổi tối. Đang đi thì nhận được cuộc điện thoại từ số lạ, hoá ra là chị nhân viên kia gọi, bảo là: Em ơi em quên ví ở cửa hàng nè!!!

– Á, em quên hả chị? Mà sao chị gọi được cho em vậy ạ? 😮

– Chị thấy trong ví có tờ giấy em đăng ký nhận ảnh in từ booth chụp ảnh, có ghi SĐT nên chị mới liên lạc được đó, em quay lại cửa hàng lấy đồ nha!

– Ui may quá, em cảm ơn chị nhiều ạ! 😦 Mà bây giờ em phải qua trường có việc gấp á, chị giữ hộ em rồi xong việc em qua cửa hàng lấy ví được không ạ?

Thế là mình yên tâm quay lại trường đúng giờ, tối hôm đó đến nhận lại ví, toàn bộ tiền và giấy tờ vẫn còn nguyên, vẫn là chị nhân viên người Việt với nụ cười thân thiện và niềm nở ấy. ❤

.

Chỉ là những mẩu chuyện vặt vãnh về sự não cá vàng và những giây phút liều lĩnh đến khó hiểu của mình và Chichos trong thời gian du học, nhưng nghĩ lại thì, trong khoảng thời gian mà cả hai đứa lần đầu xa nhà, vật vã học cách đối mặt với một thế giới xa lạ, mỗi đứa lại “freak out” theo một kiểu khác nhau, nước Nhật có lẽ đã dịu dàng với chúng mình thật nhiều, điều mà mãi sau này nghĩ lại mình mới cảm nhận được.

Chúng mình năm đó đến Tokyo là một phiên bản còn nhiều bỡ ngỡ và thiếu sót, nhưng Nhật Bản đã khiến hành trình ấy trở nên nhẹ nhàng và bình yên hơn, để hai đứa vẫn có thể cùng nhau trải nghiệm một năm nơi xứ người mà không gặp biến cố gì.

Hồi ấy sang du học thì chỉ muốn về thôi, nhưng về rồi lại thấy đúng kiểu “Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn”, lại thấy nhớ nhung, thấy nuối tiếc, thấy giá như mình đã có thời gian và tâm trạng để tận hưởng nhiều thứ hơn… Nếu cậu từng đi du học, từng xa gia đình để đến một thành phố lạ lẫm, chắc cậu sẽ hiểu ý mình, nhỉ.

Với cái duyên kì lạ giữa mình và Nhật Bản, mình luôn nghĩ mình vẫn còn nợ Nhật Bản (ít nhất) một lần gặp lại, và lần tới, sẽ là mình trong một diện mạo và tinh thần hoàn toàn khác, Tokyo chờ mình nha nha ~~ 🙆

.

Lời cuối cùng mình muốn nói là, bài viết này không nhằm cổ xuý cho những bộ não cá vàng tích cực quên đồ lung tung hay việc đánh liều bỏ đồ đạc ở nơi công cộng đi làm việc khác mà không cần lo lắng gì đâu nhé! T_T 

7 thoughts on “Chuyện vu vơ #2

    1. Mình cũng từng mất ví 2 lần nhưng chỉ tìm lại được khi đến tận đồn cảnh sát ở lần thứ 2. Còn lần đầu thì mất hết bao nhiêu là giấy tờ lẫn hơn 6man tiết kiệm rút ra với ý định ban đầu là mua 1 chiếc Fujifilm mirrorless ở cửa hàng đồ cũ. Dù sao thì kỷ niệm đẹp nhất và ký ức đáng quên nhất cũng ở xứ tuyết này, người đối tốt nhất với mình cũng như kẻ xấu xa nhất từng tiếp xúc cũng tại nơi đây. Mấy ngày nữa là tròn 5 năm tha hương rồi nhớ bánh chưng và mâm cỗ giao thừa đến nhức nhối mong sẽ sớm đc chào từ biệt nước Nhật khi giá vé máy bay mềm hơn. Mà cổ xúy chứ không phải cổ súy nha 美人🥰

      Like

      1. Ừ he :< Mình đã sửa rồi hehe thank you :)))
        Chúc bạn sớm được về ăn đồ Việt Nam cùng gia đình nha ~~ 🙆 Mình cũng đang mong ngày dịch ổn và đường bay tấp nập trở lại để làm một chuyến vi vu huhu

        Like

  1. hum đấy là đi xem pháo hoa bth thôi, không phải Giao Thừa. Lúc đó tưởng mất tiếc đứt ruột cái túi người nhện =))

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s