Vu vơ kể một câu chuyện đáng yêu~ ❤
Chuyện từ vài năm trước rồi, lâu lắc, hồi mà Uber vẫn còn hoạt động ở Việt Nam cơ.
Lúc đó mình vẫn là sinh viên. Tối hôm ấy lên bờ hồ Hoàn Kiếm tổ chức du ca quyên góp từ thiện cùng các bạn để chuẩn bị cho chiến dịch Mùa Hè Xanh, vui lắm. Lúc đi thì bạn đèo, lúc về mình tự bắt xe.
Con gái đi taxi một mình buổi tối cũng rén chứ, nhưng mà hôm đó, mình gặp được một chú tài xế quá trời là đáng yêu luôn.
Cả quãng đường từ trên hồ về đến Hà Đông, chú say sưa kể cho mình về chuyện hai vợ chồng chú. Cả hai người đều làm tài xế để mưu sinh. Mà cái hay là không làm cùng chỗ nha, chú làm Grab, vợ chú bên Uber. Một ngày của cả hai cứ rong ruổi trên đường phố như vậy, nhưng đến tối, vợ chú sẽ lái xe đi cùng chú cuốc cuối, đợi chú trả khách xong, hai chiếc ô tô cùng nối đuôi về nhà.
“Ui, muộn thế sao cô không về trước đi cho đỡ mệt ạ?”
“Ừ, cũng bảo thế rồi mà bả thích vậy đó! Chiều theo thôi chứ biết sao giờ!”
Đôi mắt chú lấp lánh, khoé miệng không giấu nổi nụ cười khi nhắc đến vợ mình. Hạnh phúc thế mà lại giản đơn. ❤
Chuyến xe ngày hôm đó mình cứ nhớ mãi. Đến mức sau này khi nghe tin Grab mua lại Uber, điều đầu tiên mình nghĩ đến là: Chắc bây giờ cô sẽ về cùng công ty với chú rồi, nhỉ! ^^
Thời buổi bây giờ dịch bệnh hoành hành, mong cô chú luôn mạnh khoẻ, mong những chuyến xe của hai người vẫn luôn đầy ắp tình yêu thương như vậy. ❤