Mình đã tắt thông báo ngày sinh nhật của mình!

Đúng vậy!

Từ vài năm trở lại đây, mình đã ẩn ngày sinh nhật trên mạng xã hội. 

Điều đó đồng nghĩa với việc sinh nhật mình sẽ trôi qua một cách bình lặng hơn. Không còn tiếng noti điện thoại rung liên hồi vì các tin nhắn hay post wall FB chúc mừng, ngày sinh nhật mình chỉ còn là ngày đặc biệt với riêng mình thôi.

Hồi bé mình không như vậy. Mình thích sinh nhật của mình được rùm beng hết mức có thể. Gần đến ngày đó là mình bắt đầu đi nhắc các bạn trong lớp, từ thân đến không thân: “Ê, sắp đến sinh nhật tao rồi đó!”. Vậy mà có năm chúng nó cũng tặng quà cho mình thật. =)) Thế giới của trẻ con lúc nào cũng ngốc nghếch và đáng yêu một cách khó hiểu nhỉ. :))

Đến khi FB phổ biến, mình cũng từng háo hức chờ đến sinh nhật mỗi năm, để xem FB của mình ngập tràn những lời chúc từ bạn bè trong friendlist, có những người lạ add friend xong để đó chẳng nói chuyện bao giờ, đến hôm đó được FB nhắc cũng vào thả lên wall của mình 4 chữ: “HPBD”, hoặc “snvv”.  

Rồi đến một lúc nào đó, mình cảm thấy mọi thứ thật sáo rỗng.

Và mình bắt đầu đặt câu hỏi: Nếu không có lời nhắc nhở của anh Mark, liệu còn ai nhớ đến sinh nhật của mình không? Và nếu câu trả lời là không, thì mình sẽ thấy thế nào?

Đã có năm sinh nhật mình trôi qua lặng như tờ. Hôm đó trùng với ngày có event ở trường. Mình cùng mọi người tất bật cả ngày đến tối muộn mới về. Lái xe ra đến cổng thì một người bạn từ phía sau vọt lên, nói với mình: “Hôm nay bận quá nên tôi quên mất, nhưng mà, chúc mừng sinh nhật ông nhé!”. Chỉ một câu đơn giản, nhưng khiến mình vừa ấm áp, cũng vừa tủi thân. Về đến nhà, hoá ra cả nhà mình đi ăn sinh nhật cháu họ vẫn chưa về (Sinh nhật mình và cháu mình trùng nhau). Lúc đó là 10 rưỡi tối. Đứng trước cửa nhà khoá im lìm, đột nhiên mình nổi cơn bướng bỉnh, quay xe, phi ra hàng Ding Tea đầu phố, gọi một cốc trà sữa double trân châu đen, ngồi uống tại quán trong ánh mắt khó hiểu của nhân viên. :)) Có lẽ đó là một trong những khoảnh khắc khiến mình nhận ra, không ai tổ chức sinh nhật, không ai tặng quà cho mình thì sao, tự mình có thể làm điều đó cơ mà!

Việc tắt thông báo sinh nhật không phải một bài “test tình bạn” dành cho bạn bè mình, mà là một phép thử cho chính bản thân mình. Càng lớn, mình càng ý thức được rằng không có ai là “cái rốn của vũ trụ”. Cậu không nên mong muốn cả thế giới phải nhớ đến mình, trong khi chính cậu cũng không thể dành sự quan tâm cho tất cả mọi người. Và nếu không ai quan tâm đến cậu thì sao? Đó là lúc cậu phải tự biết quan tâm đến bản thân mình. 

Với mình, lớn lên không có nghĩa là cậu phải học cách coi sinh nhật là một ngày bình thường, mình vẫn coi đó là một ngày đặc biệt trong năm, chỉ có điều, mình kỉ niệm nó một cách riêng tư hơn.

Những năm gần đây, mình coi sinh nhật như một cột mốc đánh dấu trên chặng đường trưởng thành của mình, là một dịp để mình nhìn lại một năm qua, và dành lời động viên đến bản thân để tiếp tục mạnh mẽ hơn. Mình tự làm “birthday planner” cho chính mình, tự chuẩn bị quà hay những cách khác nhau để “ăn mừng”. Những lời chúc mình nhận được không nhiều, nhưng chất lượng. Và mình tận hưởng ngày đặc biệt ấy, vì mình yêu thương bản thân mình, vậy là đủ.

Học cách tự tạo niềm vui cho mình sẽ khiến cậu bớt phụ thuộc cảm xúc vào người khác, bớt tạo gánh nặng cho các mối quan hệ, khiến suy nghĩ của cậu nhẹ nhàng hơn, “healthy và balance” hơn. Đó là điều mình đã, đang, và vẫn sẽ cố gắng học trong tương lai.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s