Một bộ phim dành cho những ngày mưa. Đó là cảm nhận của mình về The Garden of Words (Khu vườn ngôn từ) – Một bộ phim nhẹ nhàng, buồn man mác của “ảo thuật gia của những nỗi buồn” – đạo diễn Shinkai Makoto.
“Một tiếng sấm nhẹ vang
Mây đang dần kéo tới
Có lẽ trời sắp mưa
Ở lại bên em nhé?”
Với thời lượng chỉ 45 phút, The Garden of Words đã kể một câu chuyện súc tích nhưng lắng đọng về sự gặp gỡ của hai nhân vật chính: Akizuki Takao – Một cậu học sinh 15 tuổi, sống một mình sau khi mẹ và anh trai dọn ra ngoài, ấp ủ ước mơ trở thành một người thợ đóng giày và Yukari Yukino – Một giáo viên ngữ văn 27 tuổi, do bị đổ oan trong một scandal tại trường mà stress đến nỗi mất vị giác. Dưới những cơn mưa triền miên của mùa mưa Tokyo, hai nhân vật với sự chênh lệch về tuổi tác và tưởng như thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác nhau, vậy mà lại tìm thấy ở đối phương sự đồng cảm và tin tưởng đến lạ kì.
Kể từ lần gặp vô tình đầu tiên trong một ngày mưa nặng hạt, dường như giữa hai người đã có một lời hẹn ngầm, rằng họ sẽ cùng đến đó khi trời mưa, để rồi từ những ngại ngùng ban đầu, hai tâm hồn cô đơn dần tìm thấy sự đồng cảm nơi đối phương, đủ tin tưởng để có thể cười đùa, tâm sự, đủ xa lạ để không ai phán xét ai.

Những cơn mưa – Điều kì diệu của Khu vườn ngôn từ
Những cơn mưa trong The Garden of Words hiện lên thật đẹp, thật thơ, và cũng thật ý nghĩa. Mưa là điều kiện, là cơ duyên để Takao và Yukino gặp nhau, đồng thời, mưa cũng như tấm màn bảo vệ, ngăn cách họ khỏi những lo toan, phán xét của người đời, cho họ chút không gian riêng để tâm hồn được chữa lành. Để rồi không biết từ bao giờ, cả hai đều ngóng chờ cơn mưa tới, ngóng chờ cơ hội để được gặp nhau tại Khu vườn ngôn từ, nơi họ được sống đúng với mong muốn của chính mình.

Một câu chuyện tình nhẹ nhàng, lắng đọng
Ai nói một cậu học trò 15 tuổi và một cô giáo 27 tuổi thì không thể rung động với nhau? Tình cảm giữa hai nhân vật trong phim đến một cách rất tự nhiên, không hề gượng gạo và khiến người xem phải nhíu mày đâu. Nhân vật Takao hiện lên là một học sinh nhưng do hoàn cảnh gia đình mà tính cách của cậu già dặn hơn so với tuổi rất nhiều. Ngược lại, Yukino dù đã đi làm, đã trở thành giáo viên, nhưng bản chất của cô vẫn đơn thuần và ngây thơ như một nữ sinh cấp ba. Họ ở bên nhau vui vẻ và tự nhiên đến mức, nếu không nhắc tới, người xem thực sự sẽ quên mất giữa họ có cách biệt về tuổi tác. Dưới những cơn mưa, họ không còn là cô giáo Yukino và học sinh Takao, họ chỉ đơn giản là hai tâm hồn đơn độc và tổn thương, dựa dẫm vào nhau để được chữa lành, để vớt vát hy vọng sống, tìm lại động lực để bước đi trên đôi chân của chính mình. Cảnh Takao cúi xuống đo giày cho Yukino là một phân cảnh có thể nói là đắt giá nhất phim, một khoảnh khắc lãng mạn đầy tinh tế cho tình thương, sự đồng cảm và thấu hiểu lẫn nhau của hai nhân vật.

Tiết tấu bộ phim chậm rãi, lãng đãng, không khí xuyên suốt cũng là một màu buồn man mác và tự sự, nhưng vẫn mở ra cho nhân vật và người xem hy vọng, rằng Yukino đã tìm được chốn bình yên, và Takao một ngày nào đó sẽ đủ cứng cáp để đến tìm cô ấy. Cá nhân mình thích cách kết thúc này, thực tế, nhưng không tuyệt vọng. Sự gặp gỡ của họ là miếng urgo hàn gắn những tổn thương của mỗi người, giúp họ mạnh mẽ hơn, nhưng để thực sự vượt qua, họ cần phải tạm xa nhau, để mỗi người tự bước đi trên đôi chân của chính mình. Và mình tin rằng, trong thế giới của Khu vườn ngôn từ, Takao sẽ tìm được Yukino, và tặng cô ấy đôi giày mà cậu đã ấp ủ.

“Một tiếng sấm nhẹ vang
Dù mưa không kéo tới
Ta vẫn sẽ ở đây
Ở lại bên cạnh nàng.”
Liệu có bao giờ, giữa cuộc sống bộn bề, bon chen, cậu cũng từng thoáng qua mong muốn gặp một ai xa lạ để trút bỏ những phiền muộn trong lòng không?