Một ngày cuối năm

Cho những ngày cuối cùng của tháng 12, cũng là những ngày cuối cùng của năm 2021.

Gửi cậu, người đã nỗ lực không ngừng nghỉ suốt một năm qua.

Dịch bệnh khiến cho mọi thứ trở nên thật khó khăn, nhỉ.

Mình biết cậu đã có những ngày thật dài. Khủng hoảng tuổi 25 ập đến vào đúng khoảng thời gian mà việc gặp gỡ, chia sẻ hay đi đâu đó thư giãn bỗng trở thành một mong muốn xa xỉ. Năm 2021 của cậu gần như chỉ là những ngày một mình, đi làm rồi về nhà, ngồi giữa 4 bức tường, gói ghém mọi trăn trở và cảm xúc của mình đằng sau cánh cửa. Mọi kế hoạch của cậu đều bị đảo lộn, từ học hành, công việc, đến tình cảm. Giai đoạn mà cậu biết bản thân cần phải mạnh mẽ và quyết đoán, thì mọi thứ trước mắt lại mờ mịt như thể cậu đang lạc lối giữa một đám sương mù dày đặc không phân biệt được phương hướng. Covid-19 như một gáo nước lạnh dạy cho cậu biết rằng cuộc đời này thật sự không biết đâu mà lần. Những thứ mà trước đây cậu có thể khẳng định như đinh đóng cột, giờ lại khiến cậu ngập ngừng. Rồi cậu lo trước lo sau, rồi cậu mất tự tin, và cậu thấy cô đơn.

Nhưng cảm ơn cậu, vì giữa một năm mà mọi thứ đảo điên như vậy, cậu vẫn không từ bỏ. Không từ bỏ công việc mình đang làm, không từ bỏ ước mơ mà cậu vẫn âm thầm theo đuổi, và quan trọng nhất, là không từ bỏ chính mình.

Cảm ơn cậu, vì đã giữ gìn sức khoẻ, cho bản thân mình, và cho cả những người yêu thương cậu. Cảm ơn cậu vì đã từ chối những buổi tụ tập không cần thiết để ở nhà bên gia đình, vì cậu hiểu, 2021 này, việc cả nhà được khoẻ mạnh và cùng nhau quây quần bên mâm cơm tối là cả một niềm may mắn.

Cảm ơn cậu, vì đã nói ra khi cậu mệt mỏi. Không cố gắng giữ tất cả trong lòng, không lờ nó đi và tỏ ra mình ổn. Cảm ơn cậu, vì đã để người khác có cơ hội chia sẻ, và để bản thân mình có cơ hội được lắng nghe.

Cảm ơn cậu, vì đã dũng cảm vấp ngã. Không phải mọi chuyện cậu làm đều thành công, nhưng khi nhìn lại, cậu biết mình có thể tự hào vì bản thân của hôm nay đã tiến được một bước xa hơn ngày xưa rất nhiều.

Cảm ơn cậu, vì đã dũng cảm yêu và thương một ai đó thật nhiều. Việc đi lại bị cản trở do dịch bệnh khiến cả thế giới như kiểu cùng nhau yêu xa, nhỉ. Khoảng cách dễ làm con người ta xa nhau, nhưng cũng có thể là khoảng trống cần thiết để chúng ta nhớ đến nhau, hiểu nhau và gắn bó với nhau hơn. Dù chuyện tình của cậu đã dừng lại hay vẫn đang viết tiếp, mình hy vọng những ngày này, cậu cũng sẽ tìm thấy sự bình yên và ấm áp trong tâm hồn.

Những ngày cuối cùng của 2021, mình hy vọng cậu đã có những ngày lễ được xả hơi và thư giãn, tạm gác những âu lo sang một bên, nạp lại năng lượng để sẵn sàng cho 2022 với những thử thách và cơ hội mới. Con đường phía trước còn mịt mờ, nhưng như câu khẩu hiệu mà mình và bạn bè thường dùng để động viên nhau khi còn học khoa Nhật “Everything is gonna be daijoubu” :)) Mọi chuyện rồi sẽ ổn. Chúng mình cứ tin là như vậy và bước tiếp thôi.

Năm nay, cậu đã vất vả nhiều rồi. ❤

お疲れさま!

2 thoughts on “Một ngày cuối năm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s