“Hai mấy tuổi đầu rồi, trẻ trung gì nữa đâu! Lấy chồng đi!”
Nhân dịp Tết đến xuân về, nói một chút về chủ đề mà chúng mình luôn muốn né nào! :))
Mình biết mình đã đến cái tuổi muốn set điệp khúc “Đừng ai hỏi em chuyện lấy chồng” của Bích Phương thành chuông điện thoại là khi lên Facebook, nhìn bạn bè thi nhau up ảnh đính hôn, đám cưới rồi bỉm sữa. Mình thả tim, like ảnh và comment chúc phúc cho mọi người, rồi tự hỏi: Thế hệ của mình đã lớn đến vậy rồi sao? Mình thì sao nhỉ? Mình đã sẵn sàng chưa?
Mình không nghĩ có tuổi nào là “tuổi lấy chồng” hết. Không phải cứ qua sinh nhật tuổi 25, 27, hay một cột mốc bất kì nào đó, là người ta sẽ tự dưng cảm thấy: Wow, mình đã sẵn sàng để kết hôn, để làm vợ, làm chồng, làm cha mẹ. Sự “sẵn sàng” đó không phải cứ đến ngày đến giờ là tự nó xuất hiện, nó là cả một quá trình trưởng thành, học hỏi, tích luỹ cả về tài chính, tình cảm, và kinh nghiệm sống.
Rồi gần đây, mình nhận ra một yếu tố tối quan trọng nữa, đó là việc gặp được đúng người khiến mình thấy “sẵn sàng”. (Chắc là do đến tuổi bị giục rồi, nên mình chiêm nghiệm về vấn đề này nhiều hơn chăng? :)))))
Làm sao cậu biết đó là “đúng người”?
Là khoảnh khắc khi cậu nhìn người đó, trước mắt cậu hiện lên rất rõ ràng hình ảnh mình sẽ chăm sóc người ta như thế nào, cùng chung sống ra sao. Điều đó không có nghĩa là cậu muốn cưới ngay lập tức, nhưng cậu sẽ bắt đầu “mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ” – kiểu kiểu vậy. Một cách rất tự nhiên, cậu cảm thấy: À, nếu là người này, mình sẵn sàng cùng người đó làm vợ chồng, làm dâu rể, làm cha mẹ, cùng người đó đi một hành trình thật dài và bình yên, phấn đấu vì một tương lai hạnh phúc cho hai đứa. Nếu không phải người đó, thì dù có bao nhiêu tuổi, cũng vẫn cảm thấy chưa sẵn sàng.
Mình quen một đứa bạn, mới năm ngoái ngồi cafe vẫn còn mạnh miệng bảo: “Chơi còn chưa chán, ai rảnh đi lấy chồng!” Rồi nó gặp anh ấy, thế là tự động cảm thấy “chơi” vậy cũng đủ rồi, hạnh phúc nhận lời cầu hôn, rồi giờ chuẩn bị lên xe hoa.
Hay như câu chuyện về couple Mondler trong series sitcom kinh điển – FRIENDS (my favorite of all time >v<), Chandler vốn là một gã trai với chứng “fear of commitment”, sợ sự gắn kết, lúc nào cũng hoảng hốt khi nhắc đến những mối quan hệ lâu dài, lại sẵn sàng quỳ gối đeo nhẫn cho một người con gái, vì cô ấy là Monica.
Thế đó, vấn đề không nằm ở chỗ cậu bao nhiêu tuổi, mà nằm ở việc đối phương là ai.
Tìm người để yêu đương lãng mạn thì không khó, nhưng người đem lại cảm giác “gia đình”, khiến một tâm hồn lông bông bắt đầu nghĩ đến hai chữ “ổn định”, thì không dễ để gặp.
Cuộc đời mỗi người có một timeline khác nhau. Không nhất định tất cả chúng ta cứ phải kết hôn khi đến tuổi này tuổi kia thì mới hạnh phúc. Người chứ có phải máy móc đâu mà lập trình theo công thức được, nhỉ. Câu chuyện cuộc đời của mỗi con người sẽ có những cột mốc khác nhau, thăng trầm khác nhau, đó mới là điều làm nên sự thú vị cho cuộc sống chứ! :))
Nên mình nghĩ, với cái chuyện “lấy chồng”, hay rộng hơn là việc quyết định gắn bó lâu dài với một ai đó, thay vì tự vấn bản thân đã đủ chín chắn chưa, đã muốn tề gia nội trợ chưa, đã muốn chịu trách nhiệm chăm sóc cuộc đời ai đó chưa, thì câu hỏi nên là: Cậu đã gặp được người xứng đáng chưa?
Nếu câu trả lời là “Rồi”, thì tự khắc cậu sẽ thấy mình sẵn sàng.
Còn nếu chưa, thì cứ bình tĩnh mà sống tiếp cuộc đời của mình, tiếp tục hoàn thiện bản thân để tạo cho mình những cơ hội tốt hơn trong cuộc sống.
.
Còn cậu thì sao? Cậu có nghĩ vậy không?
Phải nói là chủ đề này khiến rất nhiều người phải “đau đầu”. Đôi khi trong bữa ăn, mẹ mình cũng thường hay nhắc khéo đại loại như “Lây vợ đi con, nhà mình ít người, có thêm thành viên ngồi ăn cho nó vui vẻ”, “thỉnh thoảng dẫn bạn gái về nhà ăn cùng cho vui”, tiêu cực hơn thì “Hay m bị gay, t thấy m suốt ngày đi cả thằng A, thằng B” =))). Gần đây nhất (15 phút trước khi mình gõ đoạn comment này), “Thằng T nhà bên cạnh bằng tuổi m có 2 đứa rồi đấy”.
Theo cá nhân mình thì việc lập gia đình, nó là nhu cầu cơ bản của loài người, nhiều lúc, nó lại là “nghĩa vụ” trong xã hội mà chúng ta đang sống. Mình cũng đã “rung động” với một vài người nhưng nó cũng chỉ dừng lại ở mức độ “rung động”, bản năng mách bảo mình rằng mình không thể tiếp tục những mối quan hệ đó, có thể làm ảnh hưởng đến những người đó và mình quyết định dừng lại. Cũng giống như bạn, mình vẫn đang tận hưởng cuộc sống, vẫn cố gắng tìm kiếm cơ hội và đợi chờ một người cho mình biết là mình đã “sẵn sàng”. Nhưng ngược lại, mình cũng tự đặt ra câu hỏi cho bản thân, “Khi nào thì người đó mới xuất hiện?”, “Liệu có nên dành cả đời chỉ để đợi chờ 1 người như vậy?”
LikeLike
Nhỉ ~ Chờ đợi mà chưa thấy thì mình cũng sốt ruột, cũng thắc mắc kiểu “Khi nào mới gặp được người phù hợp?” “Lỡ cả đời không thấy ai hợp thì sao?” :)) Nhưng biết sao được, hiện tại chưa gặp được ai hợp thì mình cũng vẫn cứ vô thức chờ một mối quan hệ khác thôi hiuhiu ~ Chỉ là mình lấp đầy cuộc sống bằng những mối quan tâm khác nữa để sự chờ đợi không trở nên bức bối quá :)) Với cả, cũng chuẩn bị nền tảng tài chính và tinh thần thật tốt, để phòng trường hợp không có duyên, thì mình chơi một mình vẫn vui =)) Như t thì vẫn luôn nghĩ nếu sau này không lấy ai thì mua 1 bé corgi về ôm ấp hihihehee :)))))
LikeLike