Những ngày vỡ đôi

Sẽ luôn có những ngày như thế đấy.

Những ngày mà mọi thứ chẳng đâu vào đâu. Công việc không thuận lợi, tình cảm không suôn sẻ, gia đình không thấu hiểu. Chỉ cần một trong ba vấn đề này xảy ra là đã đủ để một ngày trở nên xám xịt rồi, nhưng cuộc đời cứ thích thử thách chúng mình theo kiểu, đã buồn là phải buồn dồn dập luôn cơ. Kiểu như trong mấy bô phim, khi nhân vật chính gặp chuyện không may, đúng cái lúc người ta cô đơn nhất, đau khổ nhất, thì trời nhất định sẽ đổ mưa tầm tã, như để dội thêm một gáo nước lạnh vào lòng người vậy.

Mình gọi đó là những ngày vỡ đôi.

.

Thủ đô bước vào tiết trời giao mùa. Những đợt gió lạnh se se cuối cùng của mùa đông đến và đi trong sự nuối tiếc của một đứa trẻ Hà Nội chỉ thích rúc trong chăn mặc kệ sự đời. Thời tiết mưa phùn nồm ẩm khiến người ta càng bức bối. Cảm giác như ai ai cũng chất chứa những tâm sự nặng trĩu trong lòng, nhưng lại chẳng thể nói ra.

Mình và T hẹn nhau ở quán cafe quen thuộc. Nói những câu chuyện vu vơ, không đầu không cuối. 

“Con mèo nhà tao mới ốm mày ạ. Đang béo ú nu giờ gầy tọp đi. Xót đứt ruột.”

“Ê gần đây FB đang hot vụ này nè, mày có hóng không?”

“Cái X ngày trước học cùng mình giờ cưới rồi đấy, mày biết chưa?”

Nhưng tuyệt nhiên không đứa nào nhắc đến vấn đề của chính mình. Dường như cứ mỗi lần định nhắc đến, lại có một điều gì đó nghẹn ở cổ họng, muốn nói rồi lại thôi, đành gượng gạo nhấc cốc trà lên, lên nhấp một ngụm, rồi đặt xuống bàn.

“Chuyện của mày… Chắc vẫn thế nhỉ?”

“… Ừ. Haizzz…”

Bầu không khí lặng đi trong vài giây, cho đến khi một trong hai đứa lại lái sang chủ đề mới.

Không phải là không đủ thân thiết để tâm sự với nhau, chỉ là… đôi khi, con người ta có những nỗi buồn như thế. Thừa biết vấn đề nằm ở đâu, thừa hiểu cần làm gì để giải quyết, nhưng lại không thể mở lời nói toạc ra những sợ hãi, trăn trở, dằn vặt trong lòng khi đứng trước quyết định đó, nên chúng ta lựa chọn giữ lấy tất cả cho riêng mình.

Có những ngày như thế đấy. Người ta tìm đến nhau, không phải để xin lời khuyên, không phải để được phân tích, giảng giải.

Có lẽ, điều mà chúng ta cần chỉ là sự có mặt của nhau.

Để trong một ngày thế giới của mình dường như đang vỡ ra làm đôi, ít nhất, cũng có cậu ở bên.

.

Hôm nay, cậu có vui không?

2 thoughts on “Những ngày vỡ đôi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s