Mình luôn nghĩ rằng nếu có một ngày mình bắt đầu viết về những bộ phim mình đã xem, thì chắc chắn phim đầu tiên mình muốn nói tới là F.R.I.E.N.D.S. :)) Nhưng việc này mất nhiều thời gian hơn mình tưởng. Đã rất nhiều lần mình mở note lên, định viết một bài thật dài và tâm huyết về bộ phim yêu thích nhất mọi thời đại của mình, kết quả là ngẩn ngơ một lúc, rồi lại thôi. Vì sao à? Vì có quá nhiều điều muốn nói, thành ra lại không biết bắt đầu từ đâu. Giống như khi cậu yêu một ai đó thật nhiều, rồi người khác hỏi cậu, “Ủa mày thích người ta ở điểm gì vậy?”, và cậu nhận ra, thật khó để đưa ra đáp án chính xác cho câu hỏi này.
Nhưng mà sau “n” lần xem đi xem lại bộ phim và để trang note dở dang, hôm nay mình sẽ hạ quyết tâm viết cho ra ngô ra khoai thì thôi. Cảm giác như mình đã nợ “Những người bạn” của mình một lời tri ân quá lâu rồi. :)) Nên nếu đây cũng là bộ phim yêu thích của cậu, thì cùng chia sẻ cảm xúc ấy với mình nhé! ❤
Mình đã từng không thích F.R.I.E.N.D.S!
Well, ban đầu thì đúng là vậy. Thậm chí mình đã từng cảm thấy chán và “không hiểu có cái gì đáng cười ở đây nữa ==” khi xem nó lần đầu. Nhưng rồi cũng chính vì chán, không biết nên xem gì giữa hằng hà sa số các lựa chọn trên Netflix, mình lại bật F.R.I.E.N.D.S lên. :)) Những tập đầu, cũng vẫn là cảm giác lơ đễnh và khó tập trung khi xem, chưa hiểu được nhân vật, chưa bắt nhịp được với bầu không khí của phim để hiểu các miếng jokes trong phim, nhưng vì cũng không biết xem gì khác, nên mình cứ để đó.
Xong rồi mình ngấm.
Xong rồi mình nghiện. /_\

Cũng không biết là từ tập nào nữa, dần dần mình bắt đầu cười cùng nhân vật, hiểu được câu chuyện, và bị cuốn hút theo mạch phim. Đúng kiểu mưa dầm thấm lâu ấy, kiểu như ban đầu mình “xem cho có”, rồi dần dần F.R.I.E.N.D.S nắm lấy tay mình, nhẹ nhàng từng chút một, kéo mình vào thế giới của bộ phim. Trong thế giới đó, không có lo âu, muộn phiền, không có áp lực của mọi người xung quanh, tất cả đã bị ném đi đâu đó bên ngoài cánh cửa, ở đây chỉ có mình, thư giãn, thoải mái, ngắm nhìn 6 người bạn: Monica, Rachel, Phoebe, Ross, Chandler và Joey, cùng cười, cùng khóc, cùng vấp ngã, cùng đứng dậy, và điều quan trọng nhất là, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, 6 người họ vẫn luôn là một “gang”, ở đó vì nhau.
Thế đó, ngay đến tận bây giờ, sau 789247543748 lần xem đi xem lại, cảm giác của mình khi xem phim vẫn vẹn nguyên như lần đầu, đến mức có khi đang bật cười ha hả vì những câu thoại không còn mới, mình lại tự hỏi: “Bao giờ thì mình mới hết buồn cười vì cái line này nhỉ?” :))))) Nếu xét về mặt giải trí, đây là series sitcom thực sự khiến mình phải dùng cái cụm “xem đi xem lại vẫn cười ẻ =))))” để nói về sự hài hước của nó.
Nhưng tất nhiên, như mình đã nói ngay từ title, F.R.I.E.N.D.S đối với mình, hơn cả một bộ phim xem để cười, đó là bộ phim chữa lành cho tâm hồn mình, thực sự.
Ngày mình tạm biệt người yêu (cũ) lên đường đi du học, người ta vừa đi khuất dạng là mình đã khóc nhè rồi. :))) Và mình cứng cỏi hơn bằng cách nào? Xem F.R.I.E.N.D.S đó! :)))) Xem cho quên buồn, quên bâng khuâng, quên hụt hẫng luôn! :)) Một ngày âm u nào đó mình thất tình cũng vậy, một ngày xám xịt khác mình khó ở cũng thế, hay chỉ đơn giản là sau 8 tiếng đi làm mệt nhoài, về đến nhà, mở F.R.I.E.N.D.S lên, là mọi nỗi buồn đều nguôi ngoai. Xem đi xem lại, xem đến thuộc cả thoại rồi, nhưng mình vẫn tìm đến F.R.I.E.N.D.S gần như mỗi ngày, chỉ đơn giản là vì mình yêu không khí mà bộ phim đem lại, vui vẻ, ấm áp và bình yên lắm!

Sở dĩ bộ phim có thể tạo ra cái mood dễ chịu như vậy, là bởi mọi tình huống xảy ra đều được các nhân vật chọn cách giải quyết thẳng thắn nhưng rất hợp lý, đó là cùng nói chuyện để giải quyết vần đề, không drama, không lê thê và khiến người xem mệt mỏi. Đó là một thế giới mà những người bạn có thể cãi nhau ỏm tỏi về đủ thứ chuyện, từ việc cùng thích một người, đến chuyện xích mích trong sinh hoạt hằng ngày, nhưng dù căng thẳng như thế nào, thì đến cuối cùng, họ vẫn luôn nhận ra rằng tình bạn giữa họ mới là điều đáng gìn giữ nhất. Giá như ngoài đời, các mối quan hệ của chúng ta cũng có thể thu xếp một cách nhẹ nhàng như thế nhỉ.
Hành trình trưởng thành của những con người không hoàn hảo
Điều mình thích nhất ở F.R.I.E.N.D.S là cách xây dựng nhân vật. Họ tạo nên 6 người bạn với những đặc điểm tính cách không hề hoàn hảo, để rồi xuyên suốt 10 seasons của bộ phim, khán giả được chứng kiến hành trình họ vào đời, vấp ngã rồi trưởng thành.
Chúng ta có Monica giỏi nội trợ đúng chuẩn người phụ nữ của gia đình nhưng lại thích kiểm soát người khác, cô tiểu thư Rachel quen được nuông chiều lần đầu phải học cách tự lập, một Phoebe mạnh mẽ nhưng lập dị, một tiến sĩ Ross Geller mọt sách, yêu khủng long hơn tất cả và là ông hoàng của sự drama hoá, anh bạn nhà bên Chandler chỉ giỏi châm biếm người khác và “bắc phoi” Joey, bên ngoài sát gái bên trong ngờ nghệch.
6 con người với 6 nét tính cách hoàn toàn khác biệt, dẫn đến mỗi người lại gặp những rắc rối riêng trong công việc, tình cảm, và họ cũng như chúng ta, không phải lúc nào cũng đủ sáng suốt để đưa ra được quyết định đúng đắn. Trong cuộc sống, có lẽ mình và cậu ít nhiều đã từng trải qua, hoặc chứng kiến những câu chuyện xung quanh, về cảm giác thất tình, bị cắm sừng, mất việc, không biết đam mê của mình là gì, hay vô tình nói những lời làm tổn thương người khác. Không khó để ta nhìn thấy hình bóng của mình đâu đó trong những câu chuyện xảy ra trong phim, và cách các nhân vật phản ứng với chúng. Bằng việc xây dựng nhân vật và những tình huống rất “đời”, rất “người”, F.R.I.E.N.D.S dường như nhắc cho mình nhớ rằng, chúng ta cũng chỉ là những con người bình thường thôi, chúng ta được phép buồn bã, được phép vấp ngã, không sao hết, bởi vì như vậy mới là cuộc đời mà!

Nhân vật mình thích nhất trong phim là Rachel. Mình nghĩ mình đồng cảm, và hiểu được tâm lý của Rachel sâu sắc nhất trong 6 người. Một cô công chúa của bố mẹ, lần đầu dám rời bỏ sự bao bọc của gia đình để tìm kiếm và theo đuổi hạnh phúc mà cô ấy muốn. Chính vì tìm thấy một nhân vật thấp thoáng mang cảm xúc của bản thân trong đó, nên mình mới yêu bộ phim này nhiều như vậy chăng? Có lẽ một lúc nào đó mình cũng phải viết riêng một bài dành cho Rachel thôi. :))

Một bộ phim có giá trị xem lại cao
Mình xem F.R.I.E.N.D.S theo kiểu non-stop. Tức là cứ xem hết tập cuối của ss10, mình lại bật lại từ ss1 xem tiếp, hoặc bật random những tập mà mình đặc biệt thích. :)) Có thể nói với mình thì F.R.I.E.N.D.S chưa bao giờ kết thúc cả. :)) Có lẽ do mình quá nuối tiếc cái cảm giác thư giãn và bình yên đó, nên mình không muốn bộ phim dừng lại. Và càng xem, mình lại càng phát hiện ra nhiều tình tiết thú vị mình đã bỏ lỡ, nhiều line jokes mà sau vài lần xem mình mới hiểu (đặc biệt là những câu thoại châm biếm của Chandler :v), hoặc chiêm nghiệm ra thêm nhiều điều trong cách ứng xử với các mối quan hệ hàng ngày, từ công việc, tình bạn đến tình yêu.
Đặc biệt, dù bộ phim được ra mắt từ những năm 90s, nhưng những câu chuyện trong series đến bây giờ vẫn không hề lỗi thời. Dù đôi khi có một vài tình tiết nhân vật hơi quá đà – như phản ứng gay gắt của Ross trước việc cậu giữ trẻ lại là một chàng trai quá dịu dàng – khiến mình hơi nhíu mày vì cách cư xử của Ross quá đáng như kiểu kì thị đồng tính vậy, nhưng xét về hoàn cảnh mà Ross được nuôi dạy và tính cách của nhân vật này, thì thái độ của Ross là điều dễ hiểu. Dù sao thì, các nhân vật trong F.R.I.E.N.D.S được xây dựng đều là những con người với cả ưu và khuyết điểm, nên đứng ở góc độ bao quát mà nói, bộ phim đã truyền tải những câu chuyện cuộc sống một cách rất chân thực, mà ở xã hội nào, thời đại nào, cũng sẽ luôn tồn tại những vấn đề như vậy. Con người mà, đâu thể hoàn hảo 100% mà không có tính xấu, đúng không?
Một chi tiết mà mình đánh giá cao tính nhân văn của F.R.I.E.N.D.S, đó là quan điểm bộ phim đưa ra về việc kết hôn và sinh con. Chúng ta kết hôn không phải vì đến tuổi nên phải cưới, mà hãy kết hôn khi cậu thực sự sẵn sàng, gặp được người phù hợp, và muốn xây dựng một gia đình với họ. Chuyện con cái cũng vậy. Ba cô gái trong phim đều lần lượt mang bầu hoặc có con vì những lí do và tại những hoàn cảnh khác nhau, nhưng series đã làm rất tốt việc truyền đi một thông điệp ý nghĩa: Những đứa trẻ, dù được sinh ra dưới hình thức nào, và vì lí do gì, dù là lỡ dính bầu, hay nhận nuôi, thì chúng đều có quyền bình đẳng và xứng đáng được yêu thương.

Suy cho cùng, ai trong chúng ta cũng cần bạn bè!
Mình đã từng đọc một bài viết rằng, sở dĩ khi ra mắt, F.R.I.E.N.D.S lại tạo ra một cơn sốt lớn đến vậy và có ảnh hướng tới tận bây giờ, đó là bởi hình ảnh nhóm bạn mà bộ phim tạo ra, chính là tình bạn mà mỗi người chúng ta ai cũng mong muốn. Giữa xã hội hiện đại bộn bề lo toan, con người ta dường như lạnh lùng với nhau hơn, ai cũng chỉ lo đến “cái chân đau” của mình trước nhất, thậm chí bạn bè thân cũng chỉ lâu lâu mới hẹn gặp cafe một lần. Thực tế cô đơn là vậy, nên khi nhìn hình ảnh 6 người bạn thân thiết, gắn bó với nhau như gia đình, ta mới bị cuốn hút theo câu chuyện của họ, bởi điều đó phần nào lấp đầy thứ tình cảm mà ta còn thiếu.
Xem F.R.I.E.N.D.S, đôi khi mình nhớ lại những ước mơ viển vông hồi còn học cấp 2, cấp 3, mình và hội bạn hay vẽ vời ra một tương lai rằng, sau này lớn, tự lập đi làm, kiếm tiền, cả đám sẽ thuê chung cư cùng một khu, rồi làm roommate, hàng xóm của nhau. Đi làm đi học về là cùng nhau tụ tập, chơi boardgame, xem phim, tâm sự, bla bla, một cuộc đời nhiệt huyết và rực rỡ. :)) Nhưng rồi theo thời gian, những mơ ước ấy, tất cả đều lặng lẽ lùi vào dĩ vãng. Đám bạn ngày ấy bây giờ cũng mỗi đứa một phương, tất cả đều bận rộn theo đuổi công việc của riêng mình, câu chuyện năm xưa giờ trở thành những kỉ niệm đẹp, hoặc vẫn là mong muốn thầm kín mà chúng ta đành gói ghém nó lại, cất vào một góc thật sâu trong lòng, bởi mỗi ngày thức dậy, thực tế vẫn không thể như ta tưởng tượng.
Chính vì thế nên câu chuyện về nhóm bạn của F.R.I.E.N.D.S mới có tác động mạnh mẽ như vậy đến người xem. Thông điệp của bộ phim đánh trúng vào tâm lý của phần đông khán giả, những người đang vật lộn với guồng quay của cuộc sống, mỗi ngày mệt nhoài trở về nhà, đều mong muốn khi mở cửa ra, mình sẽ nhìn thấy Phoebe, Chandler, Joey, Ross, Rachel và Monica đang quây quần, vui vẻ tám chuyện, cùng nhau chuẩn bị bữa tối, và than thở về những chuyện vặt vãnh thường ngày. Mình cũng vậy, và có lẽ cậu cũng vậy, nhỉ? Ai mà chẳng muốn tìm được những người thực sự quan tâm đến mình, sẵn sàng lắng nghe, và không bao giờ phán xét, cho dùng chúng ta đúng hay sai, sáng suốt hay ngốc nghếch. Suy cho cùng thì, con người luôn có nhu cầu được yêu thương, sẻ chia, và đó là lý do chúng ta cần “Những người bạn”.
“So no one told you life was gonna be this way
Your job’s a joke, you’re broke
Your love life’s DOA
It’s like you’re always stuck in second gear
When it hasn’t been your day, your week, your month
Or even your year, but
I’ll be there for you
(When the rain starts to pour)
I’ll be there for you
(Like I’ve been there before)
I’ll be there for you
(‘Cause you’re there for me too)”
Nếu hôm nay cậu cảm thấy mệt mỏi, mình mong cậu sẽ có những người bạn chân thành ở bên, hoặc cậu có thể tìm đến F.R.I.E.N.D.S để cảm thấy “healing” như mình, hoặc mình hy vọng những giây phút ghé qua chiếc blog nhỏ này cũng sẽ giúp cậu cảm thấy yên bình sau một ngày dài. ❤

One thought on “F.R.I.E.N.D.S – Hơn cả một series sitcom”